Xung quanh bọn họ chính mà những mũi súng chỉ vào.
Chỉ cần kẻ nào thua, lập tử bị xử theo gia pháp.
Thời Luân đang rất đắc ý, đấu với một con què thế này.
Đúng là có một chút sỉ nhục với anh ta.
Nhưng không sao, chỉ cần giải quyết hết hôm nay.
Chẳng còn ai hâm dọa anh ta nữa.
Thời Tử Yên mặc không cảm xúc, tay của cô ấy nắm chặt lấy khẩu súng trong tay.
Suy nghĩ lúc này cũng chỉ có hai chữ " trả thù "
Thời Luân nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy, tung cước vào người cô.
Nhưng Thời Tử Yên đã né được.
Cô ấy không có ý định phản kháng, chỉ cần anh ta tấn công.
Cô ấy sẽ né tránh đi.
Trong giây phút đó, đan xen giữa thực tại.
Thời Tử Yên lại nhìn ra được khoảnh khắc ngày trước, cô ấy cũng từng phải chiến đấu như thế này với Thời Lục.
Một sức mạnh vô hình nào đó, thúc giục cô ấy phải tiến đến.
Khẩu súng của hai người chỉ có một viên đạn, không ai muốn xử dụng nó nhanh nhất.
Thời Tử Yên xoay người, dùng tay trái đấm vào mặt anh ta một cái.
Đáp trả anh ta lại cú tát trời vá ngày trước.
Gương mặt của hắn liền sưng đỏ lên, hắn dùng tay ôm lại.
Nhìn Thời Tử Yên với ánh mắt câm giận.
Cô ấy cũng không muốn tốn thời gian nữa, liền rút khẩu súng ra.
Nhắm thật kĩ vào tim của anh ta.
Nhưng cô ấy lại đổi ý, quyết định quăng khẩu súng đi.
Từng bước, từng bước tiến lại chỗ anh ta.
Rút con dao trong người ra bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289280/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.