Tiếng khóc nức nở của Thời Tử Yên cứ thế vang lên.
Nhưng một bóng lưng to lớn, xuất hiện rồi ôm cô ấy thật chặt trong lòng.
Người đó đã chọn cách im lặng, chọn cách che chở cô giữ nỗi niềm bất hạnh.
Thời Tử Yên cảm nhận được hơi ấm mà người đó mang lại, cô ấy ngưng đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
Giọng có đôi phần rung mà cất tiếng nói:" sao anh ở đây?"
Lãnh Quân vẫn ôm chặt cô, cười nhẹ rồi đáp:" tôi đã nói, sẽ ở bên cạnh cô.
Lúc nào cũng được, tôi sẽ không rờ xa cô nữa.
Dù cho tương lai cô là ai, dù cho cô có thay đổi như thế nào.
Đối với tôi, cô vẫn là Tử Yên của ngày nào có đúng không? "
Thời Tử Yên liền quay người, đưa mặt vào lòng ngực của anh.
Ngay giây phút cô ấy cô đơn nhất, anh ấy đã ở đây.
Lãnh Quân đã ở bên cô rồi.
" Tử Yên, hôm nay cô rất xinh đẹp.
Tôi không biết nên tặng gì cho cô nhân dịp vui như hôm nay.
Tôi đi ngang qua tiệm trang sức, nhìn thấy sợi dây chuyền này.
Hi vọng là cô sẽ thích "
Lãnh Quân vừa nói, vừa chầm chậm lấy sợi dây chuyền ra.
Đeo vào cổ của Thời Tử Yên một cách nhẹ nhàng.
Thời Tử Yên không cần nhìn cũng cảm thấy rất thích.
Những gì Lãnh Quân tặng cô ấy đều sẽ thích.
" cảm ơn anh "
Lãnh Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn từ hộp, anh ấy liền đeo vào ngón tay áp út của Thời Tử Yên.
Cô ấy ngạc nhiên, nhưng lại không rụt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289287/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.