Thời Tử Yên vừa thay đồ xong , đã cùng Lãnh Quân đi xuống nhà lớn để kiểm tra.
Quả thực là Tô Đông đã đến .
Cậu ta thái độ lo lắng bồn chồn , cứ đi vòng quanh chỗ của mình mà không thể ngồi yên được.
Thời Tử Yên thấy ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi lớn
" ở nhà có chuyện gì , mà em đến đây vậy ?"
Tô Đông vừa nhìn thấy Thời Tử Yên liền vội vã chạy lại chỗ cô.
Anh ta hốt hoảng liên tục nói
" chị phải cứu em , chỉ có chị mới cứu được em thôi "
Thời Tử Yên đẩy đôi tay của Tô Đông đang nắm tay mình ra.
Cô ấy lạnh lùng tiến về ghế mà ngồi xuống.
Tô Đông thấy vậy cũng chạy theo rồi nói
" chị , chuyện này chị phải cứu em.
Chỉ có chị mới giúp được em thôi "
Thời Tử Yên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
Sau đó đáp
" chuyện gì ? "
Cậu ta vội vàng kể lại toàn bộ câu chuyện
" lần trước , vì mẹ bệnh nặng nên em mới đi đánh bạc để kiếm tiền.
Không ngờ , lại bị bọn nó lừa hết cả chì lẫn chài.
Em tức quá , nên mới kêu bọn nó trả lại.
Không ngờ trong lúc xô xác , em có lỡ tay đâm thằng kia.
Bây giờ chị phải giúp em , bọn nó đang truy sát em "
Thời Tử Yên nghe thôi cũng thấy mệt , cậu ta gây họa lại kiếm cô.
Đúng là thói hư lâu năm không thể bỏ .
Lãnh Quân thấy thái độ của Thời Tử Yên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289299/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.