Sau 5 năm ăn cơm nhà nước , nhờ cải tạo tốt nên cậu ta cuối cùng cũng được thả ra.
Vừa được thả , cậu ta liền đến Thời Thiên Hành tìm Thời Tử Yên.
Cô ấy lúc này lại đang uống rượu vui vẻ cùng Lãnh Quân và Gia Kỳ.
Bọn họ vừa mới uống được một chút lại có người chạy vào nói
" lão đại , Tô Đông đến rồi "
Nụ cười vui vẻ của Lãnh Quân và Gia Kỳ liền biến mất.
Chỉ có Thời Tử Yên là vẫn bình thường uống rượu và ăn uống.
Cả hai người họ đưa mắt nhìn cô , sau đó cô ấy mới chịu buông đũa xuống rồi nói
" 5 năm rồi ư ? Lẹ thật đấy ! mà thôi đi , hai người cứ ăn thoái mái.
Tôi đi gặp nó một chút "
Cô ấy dứt lời liền đứng lên rồi rời đi , Lãnh Quân không yên tâm liền theo sau , cả Gia Kỳ cũng thế .
Ở nhà chính , Tô Đông đã đợi cô ấy từ lâu.
Thời Tử Yên từ đằng xa bước đến , Tô Đông vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy đến chỗ của Thời Tử Yên rất nhanh.
Lãnh Quân theo sau nhìn thấy , vội vã hướng mũi súng về phía cậu ta .
" chị Tử Yên , em biết sai rồi.
Cảm ơn chị ngày đó đã cho em vào tù.
Nếu không ..."
Lãnh Quân cùng Gia Kỳ đều ngơ ra , cứ tưởng cậu ta định làm hại Thời Tử Yên.
Nhưng may mà chỉ là đến ôm chặt lấy cô ấy .
Thời Tử Yên cũng không quá ngạc nhiên , cô ấy thấy thái độ này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289305/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.