Chiếc xe của cô cứ thế lao rất nhanh trên đường , nhưng trước sau đều có kẻ chặn lại.
Thời Tử Yên hết đường chạy rồi.
Điều này làm cho cô ấy nhớ đến nhiều năm trước kia.
Cái lần mà cướp hàng của Lâm Trung Thiên.
Thời Tử Yên bình tĩnh bước xuống xe.
Cô ấy nhanh chóng rút một khẩu súng mới đầy đạn ở dưới cổ chân ra .
Một người cứ vậy mà đấu với hàng chục người.
Súng đạn vô tình , dao không có mắt.
Đàn em của Tân Trung Thiên nay đã khác.
Bọn họ hận Thời Tử Yên.
Tất cả chỉ muốn đến lấy mạng cô ấy thật nhanh .
Bọn họ dồn dập liên tục Thời Tử Yên, không để cô ấy một giây nghỉ ngơi.
Khẩu súng của cô ấy cũng không còn đạn để dùng.
Cô ấy nhanh tay cướp con dao từ tay tên khác.
Nhưng cùng lúc lại có đến 3 tên nhào đến.
Cánh tay yếu ớt của cô ấy chịu không nỗi được đòn đó.
Liền bị chúng đá văng đi vũ khí bảo vệ .
Ngay khi con dao chuẩn bị đâm vào bản thân.
Cô ấy nhắm tịt mặt lại chuẩn bị đón nhận.
Thì một bàn tay đầy máu đã xuất hiện trước mặt cô .
Cô ấy ngạc nhiên rồi hỏi :" tôi đã đuổi anh đi rồi cơ mà !"
Lãnh Quân đã dùng tay không đỡ lại một nhát dao chí mạnh cho cô.
Tay của anh ấy đã nắm chặt lại con dao , không cho nó đụng chạm vào da thịt của cô.
Lãnh Quân chỉ cười rồi
đáp:"chúng ta nhiều năm đồng hành rồi , bây giờ không lẽ mặc cho cô một mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289312/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.