Thời Tử Yên đem lấy thi thể còn hơi ấm của Gia Kỳ tiến vào rừng sâu.
Cô ấy đã đào cho cậu một huyệt mộ.
Cũng đã để thi thể cậu ấy ở dưới đó.
Trước khi lắp lại , ánh mắt của cô ấy vẫn rất lạnh.
Chỉ là lấy chiếc áo khoác của mình , đắp lên người cậu.
Sau đó xúc đất , lắp vào huyệt.
Mỗi động tác đều rất nặng nề , như thể cô ấy không muốn làm vậy .
Vừa lắp lại , thì cũng có người bước đến .
" Thời Tử Yên, tội ác của cô chất thành núi.
Nay lại có một kẻ nằm xuống.
Buông bỏ rồi đầu hàng đi !"
Cô ấy nghe thấy giọng nói này , liền đã biết người đó là ai.
Cô ấy chỉ đơn thuần cười nhạt.
Sau đó bước đi .
Nhưng tiếng lên nòng đã hiện lên , đôi chân của cô ấy cũng không bước nữa.
Từ từ quay lại nhìn người sau lưng .
Là người ấy , cái người mà cô ấy từng coi là sinh mệnh của bản thân.
Anh ấy bây giờ đã khác xưa, không còn như trước.
Rất đẹp trai , lịch lãm và mạnh mẽ.
Giống với người cô ấy từng yêu.
Nhưng người trước mặt này , lại chỉ mũi súng vào người của cô ấy .
Thời Tử Yên chỉ lạnh lùng nói :" anh có thể bắn tôi , nhưng bây giờ không phải lúc.
Tôi bây giờ đang muốn giết người , tôi không làm hại anh , mau tránh xa khỏi tôi một chút.
Nếu không thì , dù anh là ai cũng đừng trách tôi đấy !"
" tôi không cho cô đi , cũng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289327/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.