Lúc Phó Thuấn từ ban công nhảy sang, vừa hay thấy cách đó không xa có hàng xóm nữ đang dùng điện thoại.
Mặc dù cây cối trong khu biệt thự khá nhiều, nhưng dù sao tầm nhìn ở tầng hai vẫn rộng hơn, đương nhiên đối phương cũng thấy anh.
Chuyện này rất lúng túng.
Phó Thuấn không để ý nhiều như vậy, đẩy cửa ban công ra đi vào, không tìm thấy cô đâu, lại nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy, anh chậm rãi đi vào.
Ngoài ý muốn chính là ——
Cửa toilet không khóa, mà Tống Địch đang ở…
Phó Thuấn sợ ngây người.
Tống Địch vậy mà nửa người trên không mặc gì, cả người chỉ có một chiếc quần lót nhỏ màu hồng, lại đang dùng khăn mặt lau ngực của mình.
“Á!” Tống Địch bị dọa đến hoa dung thất sắc*, nhanh chóng che khăn mặt trên ngực.
(*: Khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi)
Không thể làm cho vấn đề càng lớn hơn, Phó Thuấn quay lưng đi: “Em cứ tiếp tục…” Nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.
Thế nhưng, Tống Địch vẫn cúi đầu, động tác lau cẩn thận dần mất tự nhiên
Phó Thuấn đi ra ngoài được vài bước, rồi cam chịu số phận đi vào trong.
Vốn Tống Địch đang ngây người, không ngờ anh còn quay trở lại, nâng cô lên.
Cô giãy dụa như con cá lên bờ, dùng chân đạp vào ngực và eo của anh: “Thả em ra! Anh thả em ra! Phó Thuấn, anh thả em ra!”
Người Phó Thuấn nóng hừng hực, cơ thể như một ngọn lửa đang bùng cháy. Thực sự là không thể buông ra, đi qua đi lại trong phòng một chút, ngực và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677307/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.