Khi Tống Địch im lặng, Phó Thuấn nhận ra rằng rõ ràng anh cùng Tống Địch ngủ trên giường.
Vấn đề là, không bất kì ai phản đối điều này, liền như vậy…
Anh nhìn con bé thỏ trắng bé dưới chăn bông, chột dạ ho nhẹ.
Đây có phải là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau?
Anh cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường lên, ba giờ, tức là còn bốn năm tiếng nữa trời mới sáng, anh không phải…
Đồng ý?
Giống như không nên suy nghĩ những cái đó, không lý trí, không lý trí.
Vào lúc diễn ra trận chiến giữa trời và người, Phó Thuấn vẫn nghe theo ý mình, từ dưới lớp chăn bông anh duỗi tay ôm con bé thỏ trắng vào trong ngực.
Cô co chân lại, anh cũng làm như vậy, tựa đầu vào gáy cô, hai người cực kỳ giống như hai cái thìa, một lớn một nhỏ, chặt chẽ khít nhau.
Tống Địch cuối cùng cũng lên tiếng: “Mẹ em không chịu đi theo em.”
“Vì cái gì em lại muốn mang dì đi? Em sợ ba của em sẽ đánh dì sao? Ức hiếp dì à?” Phó Thuấn hỏi.
“Đúng vậy.” Tống Địch nói.
“Em… Không hận bọn họ sao? Không phải bọn họ đã ném em đến nhà chú của em rồi sao?”
Tống Địch hình như là đang tìm từ ngữ để nói, nhưng mà cuối cùng lại thản nhiên nói một từ: “Hận.”
Một lúc sau, cô mới nói: “Nhưng mẹ em không thể làm gì được, đó không phải lỗi của mẹ, nhưng mẹ lại không có quyền quyết định, mẹ em đã làm rất tốt…”
“Nhưng, em không nghĩ rằng trong tình huống hiện tại, muốn gánh vác một người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677311/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.