Phó Thuấn kêu Tống Địch về phòng trước, sau đó anh vào phòng làm việc, cầm theo chiếc đèn sàn đã hoàn thành ngày hôm qua, bước đến phòng của Tống Địch.
Cửa vừa mở, anh nghe thấy giọng Tống Địch hơi lo lắng rồi mới bước vào, anh không hiểu vì sao giọng Tống Địch lại như vậy.
Anh chỉ nghe được mơ màng là máy ATM gì đó hoặc tương tự.
Phó Thuấn ngừng lại một chút, ngân hàng?
Bước vào phòng, thấy Tống Địch trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại.
Thấy anh, Tống Địch đột nhiên đứng dậy, nói gì đó với đối phương rồi cúp máy.
Tống Địch ngắt điện thoại rồi nói với Phó Thuấn: “Anh à, bây giờ em phải ra ngoài.”
Phó Thuấn đặt đèn sàn sang một bên, thấy ánh mắt cô có chút lo lắng: “Có chuyện gì thế?”
“Em trai em phải cấp cứu, không đủ tiền, em phải tìm chỗ gửi tiền qua trước đã.” Tống Địch nhận ra cô đang cầm thứ gì sau khi nói: “Anh, đây là quà cho anh, em…”
Phó Thuấn nhận lấy nó, đặt nó sang một bên và nói: “Anh sẽ đưa em đến đó.”
Tống Địch gật đầu, “Anh à, em xin lỗi…”
“Lại đây…” Phó Thuấn khẽ thở dài, nắm lấy tay cô: “Đi chuyển tiền trước.”
Dựa vào bản đồ Google Tống Địch tìm kiếm các điểm ngân hàng hai mươi bốn giờ gần đó.
Phó Thuấn đã cử người đưa đến, nhưng anh vẫn đứng bên ngoài cây ATM và đợi cô.
Tầm bảy, tám giờ tối, người đi bộ ra vào vì đang là ngày nghỉ, nhiều cặp tình nhân khoác vhaizzu đi dạo, Phó Thuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677316/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.