Là giọng của Tống Địch.
Phó Thuấn quay lại, thấy Tống Địch quấn khăn đang đứng sau lưng anh, ánh mắt cô đang nhìn thẳng vào anh.
Phó Thuấn nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy cô.
Người phụ nữ bình tĩnh, cười nói: “Là bạn trai cô thì sao? Anh ấy vẫn chưa kết hôn nhỉ?”
Tống Địch ngẩn người trong giây lát.
Phó Thuấn cũng ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ này lớn mật như vậy.
“Xin hãy tự trọng…”
“Xin hãy tự trọng…”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, người phụ nữ cũng kinh ngạc.
Phó Thuấn cười nhạt, sờ đầu Tống Địch: “Về nhà thôi.”
Bước ra ngoài, Phó Thuấn cuối cùng cũng được cô ta giải thoát.
Tống Địch vừa tức giận vừa buồn bực.
Người phụ nữ đó, dáng người tốt như vậy… Đứng cùng nhau thật đúng là…
Ui… Trời ạ! Phát điên mất! Nghĩ như vậy, cô nhanh chân lao thẳng về nhà.
Phó Thuấn rốt cuộc người cao chân dài, hai bước đã theo kịp, anh kèm bả vai cô lại: “Không phải ban nãy còn rất ăn ý với anh sao?”
Tống Địch lắc đầu, tránh tay anh, đi về phía trước.
“Nói chuyện đi.” Phó Thuấn kéo bả vai cô, lại không dám dùng sức quá mạnh.
Anh không thích mình mất bình tĩnh càng không thích cảm giác cô đột nhiên im lặng, cảm xúc hai bên quá nhiều mà không cùng giải thoát ra sẽ lãng phí rất nhiều thời gian giao tiếp.
Tống Địch vẫn không nói.
Cô không biết phải nói thế nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Phó Thuấn thở ra một ngụm khí nóng, nhanh chóng tiến lên, chặn Tống Địch lại.
“Anh làm gì vậy, về nhà đi!” Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677324/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.