Ăn xong, nhân viên phục vụ dọn chén đĩa, Phó Thuấn bảo Tống Địch dựa tường ngủ một lát, lúc đầu Tống Địch còn rất căng thẳng nói không cần, nhưng hai người nói chuyện thêm một lát thì cô đã ngủ.
Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Phó Thuấn đi ra ngoài cùng người khác, lại cam tâm tình nguyện bị người ta gạt sang một bên như vậy.
Con thỏ nhỏ nghiêng đầu, lúc ngủ trông rất xinh, ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn từ góc độ nào cũng thấy trắng nõn xinh đẹp, nhìn mà mát con mắt.
Từng tia ánh nắng xuyên qua màn trúc chiếu vào trong phòng, mờ mờ ảo ảo, có cảm giác thật là yên tĩnh.
Phó Thuấn tiện tay rút quyển sách”Đồ vật nhàm chán” trên kệ“”, đọc lướt qua vài trang, nghĩ đến hình như trước kia mẹ của anh thích nghiên cứu những thứ này, đồ đạc ở trong nhà lưu giữ không ít, là do ba anh cố gắng đi tìm từ nước ngoài đến trong nước.
Nghĩ đến việc này, lại nhìn vào con thỏ nhỏ trắng hồng ở trước mặt, chẳng biết tại sao, trong lúc nhất thời Phó Thuấn lại suy nghĩ đến những điều mà trước nay chưa từng có.
Tống Địch thật sự thiếu ngủ, không cẩn thận ngủ thẳng tới hơn mười hai giờ ở trước mặt Phó Thuấn.
Tương đương với việc để cho Phó Thuấn đợi ròng rã hai giờ, khi cô tỉnh dậy hoảng đến mức sắp mất tinh thần, gấp gáp nói xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi thật…”
“Không có việc gì đâu, tôi cũng vừa nghỉ ngơi một lát.” Phó Thuấn nói: “Ở đây cũng thật yên tĩnh, nghỉ ngơi một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677349/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.