Trên đường đi về, mưa rơi tầm tã, cần gạt nước hoạt động liên tục, vệt nước làm ánh đèn thành phố vặn vẹo một cách kỳ lạ.
Tống Địch không dám nói gì, vì Phó Thuấn cũng không nói một lời.
Phó Thuấn còn ở trong khoảnh khắc tuyệt vời đó chưa thoát ra được. Anh cực kỳ muốn nói Tống Địch, cô đừng về nhà, tiếp tục trò chuyện với tôi trong xe đi!
Nhưng, rõ ràng là không phù hợp.
Thời gian đẹp luôn ngắn ngủi, mà trong lòng anh cũng lạc lõng, giống như cơn mưa thu này.
Tống Địch tìm đề tài để nói chuyện: “Chắc anh Phó không biết…”
“Hả?”
Phó Thuấn quay lại nhìn cô, như thể thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, anh nhanh chóng dời mắt về vị trí cũ, chủ yếu là vì sợ tai nạn xe hơi – tại sao sự lái xe tự động lại phát triển chậm như vậy, các kỹ sư/nhà khoa học/số học gia trên toàn thế giới đang lề mề cái quái gì thế?
Tống Địch nói tiếp: “Lúc ở khu mua sắm và bãi đậu xe, đều có người cố ý quay đầu nhìn anh.”
“Oh… vậy hả?”
“Rất nhiều cô gái đều lén lút nhìn anh đó.”
Tống Địch cười nói: “Anh rất cao, đứng ở đâu cũng đều nổi bật, còn… đẹp trai giống như người mẫu.”
“Ừm, lúc trước đi học, trong trường cũng có.”
Tống Địch híp mắt hỏi: “Vậy thì anh…”
Cô đột nhiên dừng lại: “Chắc là quen rồi hả.”
Phó Thuấn nói: “Ừm.”
Những cô gái nước ngoài rất dạn dĩ, đọc sách trong thư viện cũng có thể có người đến làm quen. Tuy nhiên lúc đó anh đang bận học hành, bận trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677352/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.