Phó Thuấn có cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, vớ vẩn, hoang đường, tự dưng anh lại cáu giận vô lý.
Xe chạy một quãng đường dài, cửa sổ mở toang. Gió thu thổi vào trong áo hoodie, Phó Thuấn thấy lạnh cả người, nhưng trong đầu vẫn còn lửa giận bừng bừng. Anh nghĩ đến việc tại sao anh lại đến cửa hàng hoa, thậm chí tại sao lại bảo quầy lễ tâ lại đặt hoa chỗ cô?
Đúng, tất cả đều là lỗi của Paul, đưa ra ý kiến gì mà không có tác dụng gì cả!
Suốt ngày nói gì mà hoa hồng tặng bạn gái, ngay cả cái quái gì cũng không có, chỉ biết tạo rắc rối. Đúng! Đều là rắc rối.
Phó Thuấn nhân lúc đèn đỏ để mở Zalo trên di động ra xem, quyết tâm để cái phiền toái kia biến đi. Sau khi làm những điều này, anh cảm thấy ổn hơn một chút, nhưng nó vẫn còn là một mớ lộn xộn. Lúc này, điện thoại bỗng ồn ào một trận, Phó Thuấn hít sâu vài lần mới nhấc máy, giọng điệu không tốt mà “Alo”.
“Yo, ai chọc cậu ba Phó của chúng ta tức giận thế này, hiếm thấy nha! Là do cấp trên viện nghiên cứu mắng mỏ hay là do cấp dưới làm việc chậm trễ?”
Giọng của Quan Hạo Hiên dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, đùa cợt, Phó Thuấn lạnh lùng nói: “Tôi không thể bị phụ nữ làm tổn thương sao?”
“Cái gì? Thật sao?” Quan Hạo Hiên sửng sốt rồi nói tiếp: “Vừa đúng lúc, đến Happy Hour chơi, chi nhánh Vân Đỉnh, tới nhanh nhé.”
Phó Thuấn đồng ý, uống chút rượu có thể giảm bớt nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677360/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.