Ba người kỳ lạ đứng ở cửa nhà hát kịch, dòng người thưa thớt sắp về hết rồi, Vương Tử Đồng dứt khoát làm người tốt, nói: “Vậy cô đi bằng gì đến đây vậy? Hay là về cùng với chúng tôi đi?”
Tống Địch không hiểu ra sao nhìn về phía cô gái cao hơn cô cả một đầu người, rồi lại không chắc chắn quay sang nhìn Phó Thuấn không có biểu cảm gì: “Không cần đâu, tôi có thể tự về được, tôi ở cách đây rất gần.”
Lại là câu nói ‘ở cách đây rất gần’. Nếu như Phó Thuấn không biết nhà cô ở đâu đúng thật sẽ bị biểu cảm không sao cả này của cô đánh lừa.
Anh nói: “Cô có lái xe không?”
Tống Địch níu dây đeo của chiếc túi sinh thái màu trắng ngập ngừng vài giây, sau đó mới thật thà nói: “Xe đem đi sửa vẫn chưa xong.”
“Trí nhớ của cô không tồi nhỉ, bây giờ mới đem đi sửa.” Phó Thuấn thuận miệng nói.
Tống Địch cũng không biết nên nói gì, cô đang định nói mình có thể tự bắt xe về được thì Vương Tử Đồng đã hăng hái nói: “Vậy thì đi thôi, còn lưỡng lự gì nữa? Giờ này buổi tối lạnh lắm đó.”
Phó Thuấn nhìn cô ta mặc một chiếc váy dài: “Là do cô mặc ít quá.”
Lúc này không có ai mở miệng nói gì nữa, Tống Địch ngượng ngùng nhìn Vương Tử Đồng, Vương Tử Đồng thì giống như tôi muốn biến mất ngay tại chỗ.
“Vậy hai người đợi tôi một chút.” Phó Thuấn nói: “Tôi đi lấy xe đến.”
Nói xong anh đi thẳng không nhìn lại, ba chân bốn cẳng bước xuống bậc.
Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677365/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.