Paul đập bàn, xua tay, thở dài rồi ngẩng đầu lên: “Thằng ranh này, cậu biến đi, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, trưng cái bản mặt này ra mà cô đơn cả đời cũng là một lựa chọn lý tưởng. Cậu cũng có thể dùng hành động của cậu để nói với những người phụ nữ thích những chàng đẹp trai rằng, trai đẹp không cần sự bầu bạn của phụ nữ đâu.”
Phó Thuấn không phục: “Tớ thì thế nào? Tớ không đủ kiên nhẫn đối mặt với cô ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ ngồi uống cà phê với một cô gái, tớ nghĩ mình cư xử rất chuẩn mực và lịch sự.”
Paul dựa vào bàn và cười đến phát ngốc, giơ ngón tay cái lên: “Đúng vậy, cậu đã làm được rồi, rất tuyệt, thật sự rất giỏi.”
Anh ta lau mặt nói tiếp: “Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc, cậu thích cô gái này sao?”
Phó Thuấn nhìn anh, bối rối nói: “Tớ không hiểu rõ về cô ấy, cô ấy không cùng tớ nói chuyện, thế thì tớ thích cái gì?”
“Thích ngoại hình, dáng người, tính cách, đại khái thì thích cái gì cũng được, có không?” Paul hỏi.
Phó Thuấn suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Ngoại hình thì đẹp, cũng không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng lại khá trắng, cực kỳ trắng. Thân hình… hơi lùn, khi tớ nhìn xuống, không nhìn được dáng người của cô. Tính cách… quá rụt rè, thời đại này sao lại có người nhu nhược và yếu đuối như vậy? Không thể tin được, cái khác… Tớ không biết.”
Paul ôm khuôn mặt bầu bĩnh, chân thành hỏi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-tam-lien-nam-chu-ngoc-bach-ngot/1677367/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.