"Cô nương có ý gì? Sao lại nhục mạ Thiên Âm cốc ta? Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì đừng trách Bích Vân vô lễ."
Tiêu ngọc của Âm Bích Vân đã đặt lên môi, lợi kiếm của đám đệ tử phía sau cũng ra khỏi vỏ tiến vào trạng thái chống địch.
"Đừng kích động, ta không muốn làm khó các ngươi. Chỉ cần gọi Âm Dư Lương ra đây gặp ta là được, ta chỉ giết người đáng chết."
Âm Bích Vân không xuất hiện trong danh sách bốn người Triệu Lâm Lâm viết, nàng tạm thời không động đến hắn nhưng nếu thực sự không biết thức thời vậy chỉ có thể...
"Làm càn! Sao ngươi dám gọi thẳng tên húy của cốc chủ? Cốc chủ há lại là người nữ tử như ngươi muốn gặp là được."
"Bích Vân sư huynh, nữ tử này không biết lễ phép như thế, chúng ta cần phải giáo huấn nàng ta một trận!"
Âm Dư Lương là cốc chủ Thiên Âm cốc, lại là trưởng bối của những đệ tử này, Dạ Phàm vừa mở miệng liền muốn giết quả thực là kiêu ngạo.
"Cô nương, xin đắc tội!"
Sư tôn bị xỉ nhục tất nhiên Âm Bích Vân không dễ dàng tha thứ, ngay lập tức tiếng tiêu tiếng đàn thi nhau ập đến, còn có cả tiếng đàn không hầu trong trẻo vang lên, đám đệ tử cầm kiếm áo xanh tung bay.
Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dạ Phàm bay lên đánh vào bắp chân bên hông của mấy người, trên miệng còn thỉnh thoảng trêu đùa.
"Bên trái!"
"Ngươi gạt người!"
"Thật có lỗi, nói sai rồi."
"Bên trái!"
"Ngươi!"
"Lần này ta cũng không gạt người."
"Bên phải!"
"Yêu nữ ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-la-doa-hac-lien-hoa/545457/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.