“Hệ thống… hệ thống…” Hàn Vân Nhược ở trong thức hải hô to mấy tiếng, bất quá vẫn không nghe thấy hệ thống đáp lại.
Đã trôi qua hơn ba mươi phút đồng hồ, cô đã chạy từ chiến trường đến sâu trong rừng rậm, hơi thở của cô lúc này đã hỗn loạn, chân cũng đã bắt đầu đau đớn, nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp tục, sợ là cô chưa chết vì bị người ta giết đã chết vì lao lực.
Hàn Vân Nhược ở trong lòng không nhịn được mắng to, cái hệ thống này quả thực không có lương tâm, như thế nào không sớm không muộn biến mất, lại cứ cố tình lúc cô gặp nguy hiểm liền không thấy bóng dáng. Càng không nói đến việc cô vừa tiến vào thế giới này, mở mắt đã thấy người ta kề đao đến trên cổ… rốt cuộc cái hệ thống này có hay không nhân nghĩa, vì sao đưa cô tiến vào lại chọn lựa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy?
Nếu không phải cô phản ứng nhanh, nắm cát vàng ném về phía đối thủ, sợ rằng lúc này cô đã phải đi gặp cái hệ thống chết tiệt kia rồi.
“Cô ta chạy đi đâu rồi?” Tiếng bước chân đạp trên lá khô tạo thành tiếng ‘soàn soạt’ mỗi lúc một rõ ràng, giọng nói ồm ồm kia cũng đã không cách cô bao xa. Sắc măt Hàn Vân Nhược nhanh chóng đổi qua mấy lần, mặc dù thân thể đã tới cực hạn, bất quá cô vẫn cắn răng mà lao về phía trước.
“Bên kia, mau đuổi theo.” Tiếng hô vang lên khiến cho đám người truy đuổi thoáng chốc đều hướng về phía này. Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-nu-phu-van/283439/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.