Tại bên trong phủ tả tướng, không khí vẫn như cũ tĩnh mịch mà bận rộn. Đám sai nhân trong phủ mỗi người đều nghiêm cẩn làm việc của chính mình không chút chậm trễ.
A Mặc lúc này đang ở trong phòng nghị sự dọn dẹp lại đồ đạc đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên tiếng răng rắc rất khẽ. Nàng ta có chút thất kinh quay đầu nhìn, vừa thấy người từ mật đạo đi ra là Bạch Vi, nàng ta mới thở nhẹ một hơi, nói:
“Tướng gia, ngài vì sao lại phải dùng mật đạo?”
“Không còn thời gian nữa, ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền xuống, Bạch quân toàn bộ rút xuống Ô Châu, còn nữa, ngươi đem vài người đáng tin thu thập ngân phiếu lại, nên nhớ hành động nhanh một chút.”
“Tướng gia, chẳng lẽ…”
“Nếu như Nữ đế đã biết, ta cũng không cần kiềm chế nữa.”
******
Dạ Hàn Tước chậm rãi mở ra mí mắt, đầu óc có chút mơ hồ mà nhìn xung quanh.
Hắn rõ ràng nhớ được bản thân đã bị người của tả tướng ám hại, hắn lẽ ra nên chết rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nằm trên giường lớn, trước mặt là căn phòng cao rộng, mặc dù không sang quý nhưng lại trang nhã ấm cúng dị thường.
Đang lúc hắn quan sát, cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng mở ra. Dạ Hàn Tước nheo mắt nhìn người vừa tới. Vừa nhìn rõ được người tiến vào, hắn kinh ngạc trừng mắt:
“Nàng?”
“Sao? Mới hôn mê một ngày chàng đã quên luôn ta?” Hàn Vân Nhược đem đồ vật trong tay đặt xuống bàn, chậm chạp tiến về phía Dạ Hàn Tước, dáng vẻ bình tĩnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-nu-phu-van/283441/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.