Hứa Thanh Trúc Vi sau một hồi khóc thoả thê,dần dần bình tĩnh lại.
Cô đưa tay chạm vào ngực mình,cảm nhận được trái tim đập từng nhịp, tâm tình hơi bình ổn lại.
Hứa Văn Vũ Triệt nhìn gương mặt đầy vệt nước mắt của cô tâm hơi xót xa.
Hắn rút trong túi áo vest một chiếc khăn tay bằng vải mềm kẻ sọc màu xanh bắt đầu thay cô lau mặt.
Nhìn cô nhu thuận nhắm mắt lại cho mình chậm rãi di chuyển trên mặt cô đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm.
Hắn khắc chế mình dời đi ánh mắt khỏi làn môi non mềm vô cùng hấp dẫn kia,lại căn bản như muốn dính vào nó,di thế nào cũng di không ra..
Hắn chậm rãi cúi xuống gần khuôn mặt cô...
Hứa Thanh Trúc Vi cảm giác có chút nhiệt khí phun trên mặt mình,theo sau đó là có gì đó khẽ lướt trên da mặt nhưng rất nhanh sẽ biến mất.
Dù vậy,cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt đợi ca ca cho mình lau sạch nước mắt.
“được rồi,muội mở mắt ra đi.” giọng Hứa Văn Vũ Triệt hơi khàn vang lên.
Hứa Thanh Trúc Vi mở mắt,nhìn ca ca tiêu sái xoay người vắt khô chiếc khăn tay gấp lại cho vào túi quần,Hứa Thanh Trúc Vi đưa tay sờ trán mình.
Vừa rồi hình như là khí tức của ca ca chạm vào trán cô thì phải..
Không lẽ ca ca muốn hôn mình?
Ý nghĩ vừa hiện khiến Hứa Thanh trúc Vi có chút buồn cười.
Mình nghĩ đi đâu vậy,ca ca là anh ruột của nguyên chủ nha.
Lắc lắc đầu,có lẽ cô nghĩ vớ vẩn đi.
Liếc nhìn nam nhân đang đến gần mình Hứa Thanh Trúc Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-o-ben-kia-nam-chu-thinh-cut/584934/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.