Âu Dương Kình Phong kéo Hứa Thanh Trúc Vi đi một đoạn thật xa,ánh mắt phức tạp.
Đến một con hẻm nhỏ, hắn dừng lại,quay đầu nhìn chằm chằm cô.
Hứa Thanh Trúc Vi bị hắn nhìn chăm chú có chút mạc danh kì diệu.
Nam chủ đây là làm sao?Động kinh à?
“em làm gì ở nơi này?” hắn không buông tay cô ra mà nhướng mày chất vấn.
“tôi đi đâu là chuyện của tôi,hình như tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải hướng anh báo cáo đâu nhỉ?” Hứa Thanh Trúc Vi nhíu mi,rụt tay lại nhưng thất bại.Ngược lại bị nắm đắt nhanh hơn.
“em và gã nam nhân kia có quan hệ gì với nhau?” vì sao em lại để cho hắn hôn (tay) em..Âu Dương Kình Phong nhịn xuống không thốt ra nửa câu sau.
“Bộ có quan hệ gì với anh sao?” cô buồn cười nhìn anh.Nam nhân này là bị làm sao a?
“em..” Âu Dương Kình Phong vừa định thốt ra “tất nhiên là có” đột nhiên im bặc.
Đúng vậy! Nào có quan hệ gì với hắn đâu?
Đi đâu, làm gì ,với ai là tự do cá nhân của cô, hắn có tư cách gì can thiệp đâu?
Đôi mắt hắn hiện lên một tia hoang mang,nắm tay cô không tự giác buộc chặt.
“đau..anh làm đau tôi,mau buông ra” Hứa Thanh Trúc Vi gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau.
Cô vội vàng lên tiếng.Dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn lại bị nắm chặt hơn.
Hắn híp mắt.Đôi con ngươi sáng quắc toả ra ánh sáng nguy hiểm trong bóng tối.
“không liên quan gì đến tôi?” hắn nheo mắt lặp lại.
“đúng vậy.Âu Dương Kình Phong,nhân đây tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-o-ben-kia-nam-chu-thinh-cut/584937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.