Nhan Ôn Nhu âm thầm cắn răng.
Tiện nhân,lúc trước chẳng phải mặc mình bày binh bố trận sao? Đang hảo hảo vì cái gì lại thay đổi?
Không khí trên bàn ăn thoáng cái bị đông cứng.
Nhìn đống thức ăn ngon lành trên bàn,Hứa Thanh trúc Vi có chút tiếc nuối,nhưng quả thật là cô không muốn ăn thêm nữa.
Hứa Văn Vũ Triệt nhìn muội muội khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao âm thầm bật cười.
“Ba mẹ,con đưa tiểu Vi ra ngoài một lát.” Hứa Văn Vũ Triệt đứng dậy,nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc Vi kéo ra ngoài.
Bất thình lình nghe một câu như vậy,Hứa ba Hứa mẹ ngây ngốc gật đầu.
Đợi Hứa ba Hứa mẹ định thần lại,nữ nhi bảo bối của họ đã không thấy bóng dáng,chỉ có thể ỉu xìu ăn cơm,bất quá lại chẳng có cảm giác ngon miệng nên Hứa ba Hứa mẹ cũng chỉ ăn thêm vài đũa rồi đứng dậy trở về phòng.
Nhan Ôn Nhu nhìn số thức ăn còn thừa hầu như nguyên vẹn trên bàn trong lòng tựa như bị giày xéo.
Cô biết hôm nay Hứa ba trở về mới vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon,dự định lấy lòng Hứa ba, tỏ rõ mình là đứa con gái hiền thục đảm đang, không ngờ giữa đường bị tiện nhân Hứa Thanh Trúc Vi sáp một cước,kế hoạch vỡ lở.
Đôi mắt ám ám,Nhan Ôn Nhu nhìn về phía cửa phòng Hứa ba Hứa mẹ đã đóng kín,đáy mắt tất cả đều là không cam lòng.
--- ------ ------ -----
Trên xe.
Hứa Thanh Trúc Vi im lặng nhìn cảnh đêm đang dần dần lùi về phía sau.
Cô xuyên qua nơi này,có ba mẹ,có anh trai,nhưng lại có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-o-ben-kia-nam-chu-thinh-cut/584942/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.