Âu Dương Kình Phong vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy một tiểu nữ nhân mười phần lười nhác như một con mèo lười nằm bò trên cửa sổ.
Một tay gác trên bậc cửa,cằm đè lên,tay còn lại để thõng tự do.
Tiểu mèo lười nhìn ra bên ngoài cũng không có chú ý đến có người bước vào phòng.
Mà hắn giờ phút này không biết vì sao không muốn làm phiền bức tranh đẹp như vậy liền cứ đứng tại cửa nhìn nàng.
Không giống như bình thường đanh đá khiến người chán ghét,nàng bây giờ trầm tĩnh nằm bên cửa sổ.
Ánh tà dương khiêu vũ trên người nàng làm nàng tựa như một thiên thần.
Bỏ xuống bộ dáng háo sắc ngu xuẩn, nàng quả thật rất mê người.
Âu Dương Kình Phong nhìn nàng có chút mê muội.
Trái tim lạnh như băng 24 năm,bây giờ tầng tầng gợn sóng.
Hắn nhìn nàng chăm chú như muốn nhìn thấu nàng đang nghĩ gì.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hứa Thanh Trúc Vi chậm rãi quay đầu lại.
Một đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh chính đang nhìn nam nhân đối diện,đôi mắt long lanh tựa như hắc thạch,trong suốt,và không có bất kì tạp niệm nào làm Âu Dương Kình Phong nhìn thấy thoáng ngây ra, trong lòng có cái gì đó khẽ chạm,nhưng rất nhanh sẽ biến mất,ngay cả chính hắn cũng không biết..
Hứa Thanh Trúc Vi nhìn nam nhân đang đứng trong phòng bệnh.Hắn thân cao 1m8 đã ngoài,một thân bạch y chức nghiệp ôm lấy cơ thể rắn chắc,hình tam giác ngược tiêu chuẩn thân mình sấn ngũ quan tựa như được điêu khắc tỉ mỉ làm hắn toả ra mười phần dương cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-o-ben-kia-nam-chu-thinh-cut/584950/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.