Edit + Beta: Đèo
Sau khi vào cửa, người phụ nữ không ngừng khóc lóc.
Bên kia là người nhà nạn nhân, Đường An và những người khác cũng không thờ ơ lãnh đạm như sếp của mình, ngoài sự thương cảm thì không thể nói thêm lời an ủi nào.
Phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nức nở không ngừng của người phụ nữ.
Ước chừng mười năm phút sau Trường Hi mới thu hồi ánh mắt bắt bẻ mà tuần tra phòng khách: "Tiết Kỳ An biến mất vào ngày 7 tháng 9?"
"Ừ," người phụ nữ nghẹn ngào trả lời, cầm lấy khăn giấy mà m m đưa cho cô, "Con bé thường rất ngoan, tan học sẽ về nhà luôn, cô giáo sẽ đưa nó đến biên giới khu a, và sau nó nó sẽ tự đi về nhà, trước giờ đều như thế"
"Tôi về nhà lúc 7 giờ tối ngày mùng 8, và tôi lo lắng khi không thấy ai ở nhà", giọng người phụ nữ đứt quãng, cô cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó và trả lời: "Sau đó. Tôi tìm thấy nó vào lúc nửa đêm, tôi chắc chắn rằng con bé đã mất tích. "
"Ngày hôm sau là mùng 9, tôi đến cục cảnh sát để trình báo về việc con gái tôi mất tích."
Trường Hi gật đầu và tiếp tục hợp tác, "Thi thể của cô ấy được tìm thấy vào ngày 16."
Giọng điệu của anh ta có phần lạnh lùng và lầm lì, và người phụ nữ run lên một chút, giọng nói nghẹn ngào và thổn thức của cô ấy cứng lại khi anh nói. Sau đó, người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-to-ve-nang-khong-phuc/1678811/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.