Edit + Beta: Đèo
Trường Hi dùng một tư thế ôm Tần Trà ngồi cả buổi chiều, mắt thấy sắc trời sắp tối, người của đội thu thập mang theo một thân máu bẩn cùng mệt mỏi rút khỏi khu công nghiệp.
"Mẹ kiếp, bên trong sắp thành cái tổ tang thi rồi, chúng ta cần quay về gấp." Đội trưởng kéo súng, ngữ điệu có chút bi thương, bất quá rất nhanh gã liền lấy lại tinh thần hạ lệnh, "Thu đội, trở về thành. "
Bảy giờ tối Quan Thành sẽ đóng cửa, hiện tại thời gian trở về đang rất khẩn trương, qua tám giờ bọn họ phải ở bên ngoài qua đêm, ở trong đám tang thi hoang vắng qua đêm cũng không phải chuyện tốt gì.
Gạo háo hức nhìn Trường Hi, đặc biệt áy náy nói: "Boss ơi, chúng ta trở về rồi. "
Trường Hi khẽ mở mắt, lông mi dài và dày che đi tất cả cảm xúc trong mắt hắn, cằm hắn chống lên tóc Tần Trà, đó là một tư thế ôm vô cùng thân mật.
Nam nhân nghe thấy tiếng Gạo gọi cũng không chút phản ứng, khuôn mặt thiếu huyết sắc, môi cũng nhạt nhẽo, cả người ngồi tựa lên ghế hệt như bức tượng được đúc từ thạch cao cao cấp.
Sự im lặng như vậy quá đáng sợ, Gạo chọc vào lưng Dương Trần, vỡ vụn bảo: "Ngươi nói một câu gì đi chứ! "
Dương Trần giật giật khóe miệng: "Tôi có thể nói gì?" "
Ngược lại, đội trưởng đang nhìn bọn họ không nhúc nhích, vô cùng khó hiểu hỏi: "Thu dọn đồ đạc về thành, Gạo ngươi còn ngây ngốc đứng làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-to-ve-nang-khong-phuc/1678820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.