Edit : Đèo & Thị Hân
Beta: Đèo
Tần Trà tạm thời bị cắt chức điều tra.
Cô chậm rãi dọn dẹp vật dụng của mình trên bàn, thất thần đến nỗi đồng nghiệp thò đầu qua mà cô cũng không nhận ra.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đồng nghiệp B chọc chọc bả vai cô gái đã dọn dẹp đồ cả tiếng đồng hồ, "Vẫn đang nghĩ đến tên bệnh nhân kia sao?"
Trên khuôn mặt của Tần Trà hiện lên vẻ mơ hồ khó có được: "Cậu cảm thấy liệu một người bệnh biết đến mình, còn nhớ rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì trong xã hội thật có tồn tại không?"
"Cũng không hẳn là không có khả năng này, cô biết đấy chấp niệm đôi khi cũng là thứ gì đó rất đáng sợ." Trên gương mặt của đồng nghiệp B có vẻ đầy ẩn ý, "Vậy thì vấn đề ở đây là người bệnh kia có để lại ấn tượng gì cho cô không? Hay là cô thiếu nợ đào hoa?"
Đến đây Tần Trà thoáng hoàn hồn, tốc độ thu dọn của cô cũng nhanh hơn, lắc đầu: "Không có ấn tượng gì."
"Thôi, không nghĩ nữa." Cô đóng hộp rồi cầm lên: "Tôi đi rồi, sau này chắc sẽ không về đây nữa."
Đồng nghiệp B kinh ngạc: "Cái gì? Chẳng phải là cắt chức tạm thời thôi sao? Bệnh nhân của cô vẫn chưa thoát ra mà! Huống hồ trách nhiệm đâu có thuộc về cô, là do máy móc xảy ra trục trặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-to-ve-nang-khong-phuc/1678825/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.