Nước ối thấm ướt quần rồi, cơ mà vấn đề ở đây là nơi này có quá nhiều người, cô không thể để hắn đem quần vứt sang một bên được, mà giờ tan học thì còn chừng mười lăm phút nữa.
"Ha, aaa...Đau, vướng..." Giang Từ Yên bị đau đến mất lý trí, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ lần tai nạn xe kia, hắn chưa từng chạm qua nỗi đau một lần nào nữa. Đoan Lạc Hi chỉ sợ vị tổng tài này không chịu được đến khi đứa trẻ ra đời.
"Kích thích thì có đấy, nhưng mà... Lỡ như không kịp bảo hộ cho hắn an toàn đến lúc tới được bệnh viện thì phải làm sao đây?" Cô lẩm bẩm trong miệng tự hỏi, đầu rối rắm dâng lên một nỗi sợ hãi.
"Lạc Hi... vướng, đứa nhỏ không ra được... aaa, ách..."
"Cục cưng..."
Thời gian trôi qua như hàng thế kỷ, chưa bao giờ Đoan Lạc Hi thấy mười lăm phút kéo dài dằng dẵng như thế, đợi mãi tiếng chuông báo kết thúc ngày thi cuối cùng cũng vang lên, tim cô như treo lơ lửng tít trên cao.
Tay bị người nắm chặt khiến cô tỉnh lại từ những suy nghĩ mông lung, Giang Từ Yên lúc này đã thống khổ đến cùng cực.
Đợi khi cả phòng thi đã ra về không còn ai, Đoan Lạc Hi định đỡ hắn đứng lên gọi xe cứu thương đến nhưng không ngờ là... Tay một lần nữa bị kéo lại.
"Không... ách...Không đi được, không kịp rồi..." Đứa trẻ xuống quá nhanh, nhưng lại bị kẹt không thể ra được.
Cô đã biết.
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Đoan Lạc Hi giúp hắn cởi quần bên ngoài ra, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023342/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.