Ngay lúc Đoan Lạc Hi muốn đi tìm nguồn gốc sự việc rõ ràng thì kẻ biết hết mọi chuyện lại trực tiếp mò đến chỗ cô.
"Thừa Yến?"
"Vâng, chị ấy nói muốn gặp cô."
"Cho vào." Đoan Lạc Hi xoa xoa mi tâm, tối hôm qua giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, vậy là từ đó cô bị tỉnh ngủ luôn.
"Đoan Lạc Hi." Thừa Yến đi vào liền gọi tên cô, gương mặt y hơi hoảng loạn lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Từ Yên rồi.
"Hôm nay tôi đến đây, không phải là đến để khuyên bảo cô cái gì. Tôi đến, là kể cho cô nghe sự thật đã được che giấu suốt bao năm."
"Sự thật? Cô lấy cái gì đảm bảo những gì cô kể cho tôi nghe đều là sự thật?" Đoan Lạc Hi gác chéo hai chân, ánh mắt lơ đễnh nhìn về nơi xa xăm.
Thừa Yến nhíu mày: "Tùy cô. Tôi chỉ muốn thay chủ tịch của mình nói hết một lần, đơn giản là... Tôi không muốn anh ấy phải chịu những đòn đánh cùng với sự ghẻ lạnh vô tội vạ từ cô."
"Ồ..." Đoan Lạc Hi nhếch khóe môi: "Nói thử xem?"
Thừa Yến mặc kệ thái độ của cô như nào, bắt đầu kể lại.
Năm mười bảy tuổi, Đoan Lạc Hi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, ngày đêm tin tưởng vào một loại tình yêu như trong truyện cổ tích. Từ nhỏ cô phải sống thiếu đi cha mẹ, nên người cậu ruột này đối với cô chính là người thân duy nhất.
Nhờ có cậu hai mà bạn bè trong trường không trêu trọc cô là đứa trẻ mồ côi, nhờ có cậu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023354/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.