"Tha? Uyên Vũ đang đùa ta sao?" Lâm Minh Hoa nhếch khóe môi, đưa ngón trỏ vương chút sữa lên miệng liếm một cái. Đôi mắt nàng rực sáng như ngân hà, phản chiếu trong đó không còn bất kỳ thứ gì khác ngoài hình ảnh đầy mị hoặc của hắn.
"Hức, đừng... đừng mà, thê chủ... Chỗ đó..." Hắn bấu víu thảm trải giường, tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra.
Lâm Minh Hoa vuốt ve, xoa nhẹ nơi mệnh căn đang dựng đứng. Từng cái lướt qua của nàng, nói thì rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên đó đều là lực đạo xoa ấn vô cùng nhịp nhàng.
Nàng yêu thương đặt xuống đôi môi diễm lệ của đối phương một nụ hôn ướŧ áŧ, ngón tay hư hỏng thì nhân cơ hội lần mò vào hậu huyệt đang nóng ran của Dạ Uyên Vũ.
"A! Ưʍ..." Từng trận kɦoáı ƈảʍ đột ngột xông tới khiến con ngươi xinh đẹp dần mất hết cự li. Vô thanh vô thức cào vào lưng nàng mấy cái.
Lâm Minh Hoa đối với mấy lần mèo cào này quả thật có chút làm nàng nhíu mày, nhưng không lâu sau đó rất nhanh lại tập trung vào chuyên môn.
"Thê, thê chủ... hức, nơi đó... khó chịu..." Hai tay hắn vòng qua cổ nàng, thanh âm phát ra như tiếng nỉ non, rót vào tai Lâm Minh Hoa... Sao mà, chúng chẳng khác gì lời mời gọi cuồng nhiệt.
"Không khó chịu, một lát nữa rất nhanh sẽ thấy thoải mái." Nàng cúi đầu, tay rảnh rỗi vuốt ve mái tóc dài mượt như mây trời. Không cưỡng được đặt lên đấy thêm vài nụ hôn đầy cưng chiều.
"Thê chủ, chậm một chút... aaa..." Tiếng kêu la thảm thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023377/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.