Trương Anh Túc khó khăn hô hấp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, một tay đỡ lấy bụng đang dần trở nên cứng rắn. Hắn có thể cảm nhận được bụng của mình đang trở nên cứng như đá và khiến hắn đau đến không thể trụ vững.
Thật lòng mà nói, tính toán ngày sinh đã trễ mất gần một tuần, đáng ra hắn hiện tại phải ở trong bệnh viện mới đúng, chẳng qua không yên lòng Diệp An Vân nhỡ đâu cứ thế biến mất thì hắn chắc phải phát rồ, dẫn tới sống chết muốn ở nhà canh chừng nàng. Ngờ đâu, chỉ lơ là một chút... Nàng đã thực sự biến mất rồi.
Tâm can hắn khổ sở, bụng cũng theo đó xuất hiện từng trận co thắt. Anh Túc nhíu mày xoa loạn bụng nhô cao và hình như lúc này nó còn đang có xu hướng trĩu xuống, giống hệt một quả lê khổng lồ.
Trương Anh Túc liều mạng đưa ngón tay vào trong huyệt khẩu, nhưng thật may khi nước ối cũng còn chưa vỡ. Hắn thầm vui mừng, nhẹ trấn an thai nhi: “Chậm một chút, một chút nữa... Để papa đi tìm mẹ các con quay về... Ách!”
Chờ cho cơn co thắt đi qua, hắn liền lấy điểm tựa chuẩn bị đứng dậy, hai chân hắn bị bụng lớn vướng víu nên không khép lại được. Chỉ đành dùng toàn bộ sức lực để đi ra khỏi phòng, hô hấp hắn nặng nề, dồn dập từng đợt, cảm tưởng như đối với hắn hiện tại đến hít không khí cũng thấy khó. Nhưng Trương Anh Túc dù sao cũng không phải là một kẻ thiếu nghị lực.
Hắn lê toàn bộ thân thể ra đến cửa chính, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023398/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.