Lúc quay về, xe của hai người có đi ngang qua nhà chung, ở đấy trông thật sự rất nhộn nhịp. Trương Anh Túc qua lớp kính xe nheo mắt nhìn theo, môi kéo lên một đoạn đắc ý.
Hắn quay sang nàng làm nũng: “An Vân!”
“Sao vậy?”
“Em muốn về nhà chung!”
Diệp An Vân nghe vậy nhìn sơ qua một lượt, nhà chung hiện tại rất nhiều người. Nàng hơi e ngại không muốn đồng ý.
“An Vân, em muốn...” Dương Anh Túc chui vào lòng, đưa tay ôm nàng: “Ở đấy có Lâm Nhã, đã lâu rồi em chưa gặp nó...”
Nàng thở dài trong lòng: “Thôi được, nhưng chỉ chơi một lát thôi đấy.”
“Ách!” Cơn đau trên đầu làm Diệp An Vân phải kêu lên, chưa bao giờ nàng thấy đau như thế. Tưởng tượng như có hàng vạn con kiến đang cắn xé trong đầu.
“An Vân!” Hắn hoảng loạn gọi tên nàng, giúp nàng masage thái dương: “Bị đau sao?”
“Chỉ là vết thương ngày đó... chị không sao...”
“Cái gì mà không sao? Lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”
“Không...” Nàng định lần nữa cương quyết từ chối, nhưng bỗng nhiên thấy được ánh mắt hắn sắc lẻm như dao khiến nàng bất thình lình phải câm nín.
“Có nghe lời hay không?” Thanh âm hắn trong trẻo nhưng nghiêm túc vạn phần làm nàng hơi run lên một chút.
“Nghe...”
...
Chiếc xe sang trọng tiến vào cổng nhà chung trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Cô ta về đây? Cô ta vì lí do gì bây giờ muốn về?”
“Tại sao nàng lại về lúc này? Không phải chỉ có những dịp quan trọng Diệp tiểu thư mới ghé về nhà hay sao?”
“Tôi không biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cong-nam-sinh-tu-ngot-ngao/1023401/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.