Có một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tôi.  
- Nếu em là mẹ của những đứa trẻ ấy.  Tôi cười.  
- anh này, bữa nay biết đùa luôn. Em đập nhẹ vào vai tôi.  
- em ngồi đây được chứ ??? Em hỏi.  
- ừ. Em cứ ngồi đi. Tôi nói.  
- mà anh Bình đâu. ??? Tôi hỏi thêm.  
- Anh lên gặp ban tổ chức rồi. Em trả lời.  
- uh. Nói đến đây tôi không biết nói gì thêm. Lặng nhìn về phía xa xăm.  
- Mà này, em với anh Bình chỉ là bạn tri kỉ thôi nha, hông có gì đâu anh. Em nói.  
- Anh có nói gì đâu !!! Tôi trả lời.  
- Sợ có người hiểm lầm. Em cười.  
- Hiểu lầm gì cơ chứ. Tôi hơi nhăn mặt.  
- Mà bữa nay anh có vẻ cởi mở hơn nhỉ, khác trước một xíu. Em nói.  
- Uh. Anh thay đổi cách đây 30 phút. Tôi nói dọng nghe nghiêm túc.  
Em bật cười. Cười một cách tự nhiên, giống như thả mình vào gió, nhẹ nhàng lắm. Nhìn em cười tôi cũng cười theo.  
- Anh hỏi cái này được chứ ??? Tôi đợi em cười xong rồi nói.  
- anh cứ nói. Em trả lời.  
- Tuần vừa qua em có ghét anh chứ. Khi nói xong lòng tôi có chút thanh thản.  
Im lặng hồi lâu. Khi gió khẽ vướng chân một chút qua hai người chúng tôi. Em từ tốn trả lời.  
- Có một chút. Nhưng em nhận ra tình cảm ấy ..... Chỉ là một tình cảm thoáng qua thôi. Em thấy mình hơi ảo tưởng. Và người ta thường nói thứ gì đến vội sẽ đi rất nhanh.  
Lòng tôi có chút nhói, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nang-co-mang-em-di-khong/431025/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.