- uhhhm một chút thôi a. Em cười. 
Tôi không nói gì nữa, im lặng hồi lâu, tôi ra về với lí do để em ngủ trưa. Nắng chói trang, đầu không mũ. Trời ơi ! Tổn hại làn da trắng của tôi quá. Đang trong lúc bực bội thì có tiếng ai đó gọi tên tôi, quay lại thì nhận ra. Bé Na. 
- Ủa ? Bé đi đâu vậy ? Tôi hỏi. 
- Dạ, đi học về ạ ! Bé nói. 
Nhìn xuống đồng hồ 2h. 
- uh 2h rồi nhỉ ? Tôi nói nhảm. 
- mà 2h mới đi học về đó hả ? Tôi hỏi bé. 
- Vâng. Em lên trường một chút thôi. Anh Kỳ dẫn em đi ăn kem nhé. Bé nhõng nhẽo. 
- okey bé. Tôi va bé tung tăng nắm tay nhau đi trên từng dãy phố. 
Đi một hồi bé nói. 
- Anh. Sao mấy chị kia cứ nhìn em nhỉ ? Phải chăng em đẹp quá. 
- không phải đâu ? Tại bé đang đi cạnh người đẹp thôi. Tôi cười. 
- hứ ! Cũng bình thường thôi ! Mà tự tin quá ta. Bé nói giọng người lớn. 
- Chứ sao. Đời mà phải tự tin lên chứ. Tôi hếch mặt. 
- anh ơi ! Xuống đi chạm máy bay rồi. Mặt ngây thơ bé nói. 
Tôi nhéo mũi bé một cái. Cuối cùng hai chúng tôi cũng đến quán kem. Món khoái khẩu của tôi là kem bạc hà. Còn đối với bé Na hình như cái gì cũng thích. Bàn bày ra 4 li kem. Bạc hà của tôi. Còn kem trái cây, kem dừa, kem dâu là của bé. Mà cũng công nhận con bé ăn nhiều thật. 
- Bé Na này. Tôi nói với mặt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nang-co-mang-em-di-khong/431030/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.