Số điện thoại của e vẫn còn lưu trong danh bạ của nó. Đã vài lần, nó tính xóa đi nhưng nó không nỡ. Những tn tinh nghịch mà e gửi vẫn còn đó. Nó vẫn còn lưu lại theo thói quen...Hẹn e một cuộc gặp cafe. Nó chẹp lưỡi : “Lẽ nào định mệnh không cho phép ta quên ư ?”
Ngày qua ngày, cuối cùng đã tới ngày hẹn. Nó hồi hộp chuẩn bị cho cuộc gặp sau những ngày dài xa cách. Nó quyết định sẽ đưa e đến một nơi, một nơi mà sở thích của e lại dc phát tác. Quán cafe có phong cảnh thật đẹp. Ở đó nó e sẽ dc thỏa sức mà post hình. Còn nó, nó lại có thể nhìn ngắm nụ cười của e...
S cafe vào một buổi chiều thứ 4 vắng lặng. Quán chỉ có vài người khách nhàn rỗi có hứng thú đi uống cafe. Chọn một bàn sát hồ nước, nhưng e không chịu. E muốn một bàn nằm riêng một góc, một bàn nằm sát giàn hoa Sử Quân Tử đang trổ.
Vài bông hoa nhẹ rơi theo gió đáp xuống mặt bàn. Nhặt những bông hoa nhỏ bé lên ngắm nhìn một cách thích thú. E lại nở một nụ cười.
ụ cười mà nó mong chờ đã xuất hiện. Trời chiều, ánh nắng mặt trời đã suy yếu. Nhưng ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của e thì không. E vẫn đẹp, vẫn hiền và vẫn tỏa ra những nụ cười khiến nó ngây ngất...
Nắng chiều vàng lắm, một màu vàng đậm nhuốm buồn như thể lời chào tiễn biện trao thế gian lại cho màn đêm. Nắng vẫn tràn đầy trên đôi môi e. Ánh nắng ấy liệu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nang-con-gai-than-mat-troi/76216/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.