sau khi nó bước yk không ngoảnh mặt lại để nhìn mẹ và chị.Cái ước muốn của nó bây h đã thành sự thật nhưng nó lại không thể nhận họ vì nó không nuốn làm gánh nặng cho người thân mình nữa.nó có quên yk chuyện này để bắt đầu cho những ngày học mới.đối vs nó thì h nó rất vui nhưng nó lại òa khóc ngã vào lòng viện trưởng cứ khóc mãi.nó mới nói.nó mới hỏi.-con làm như thế có phải họ rất đau phải không viên trưởng nhưng con không bit phải làm sao con sợ con rất sợ con sắp mù rồi con sau nay có thể sẽ không thể tự lo cho bản thân mih được thì làm sao nhận họ và cho họ niềm vui.con không muốn làm họ đâu lòng.
nó bây h rất đau cú khóc như một đúa con nít không sao kiềm được dòng nc mắt.Viện trưởng xoa đầu nó và ân cần nói.
-có thể họ sẽ đâu lòng nhưng mà con hãy về bên họ yk ai mà không cần gia đình chứ họ đã tìm con trong bao nhiêu năm wa dó thôi.-viện trưởng
-con bit phải làm sao người hu...hu...hichic
-con hãy trở về làm cô bé luôn mang lại ấm áp cho người khác ta không thích con lạnh lùng như bây h.ta thích con của lúc nhỏ.không phải người giàu có nào cũng là kẻ xấu âu con à.-viện trưởng
hai người cứ thể mà nói chuy6n5 trong làn nước mắt và gia đình củ nó cũng chẳng khắm khá j.nó thiếp yk trong vòng tay ấm áp của viện trưởng.
cuối cùng cũng đến ngày khai giảng.
chuyện buồn của nó thì vẫn ở đó nhưng nó đã có thể trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nhoc-da-lam-tan-chay-trai-tim-bang-gia-cua-toi/2455237/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.