-cô gọi em ra đây có chuyện gì hk.nếu là chuyện công thì cô cứ nói còn chuyện tư xin miễn.đã 5 phút rồi cô nói yk nếu hk em xin phép vào lớp học-em có thể tha thứ cho mọi người ko thư.trong chuyện này ko ai là có lỗi cả.chị bit em đã sống rất khó khăn nhưng có ai muốn điều đó xảy ra đâu ba mẹ đã sống trong sự đau khổ tột cùng khi thiếu em ,họ cứ kiếm tìm em trong sự tuyệt vọng luôn cho rằng em vẫ còn sống, mặc cho mọi người bảo là em có lẽ đã chết .chị xin em đó thư à,hãy tha thứ cho mọi người và cũng chính là giải thoát sự hận thù trong em.cô xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em.
minh trang nói mà lòng đau như cắt khi vẻ mặt nó không hề có biểu cảm gì nhưng nào bit dược là nước mắt nó đã chảy ngược vào trong con tim nó đang rỉ máu nó bước yk thật nhanh để không ai thấy là nó sắp khóc,minh trang cũng một lòng nặng chiễu bước yk
nó lại gần một góc cây có tán rộng làn gió thổi vào mặt nó.nó bây h không thể kiềm được nước mắt nữa nó gào tao lên khóc như mưa hai hàng lệ càng ngày càng rơi nhiều nó khóc ,khóc thật to. hắn bước lại cạnh nó,thật ra là lúc đó hắn đã nghe tất cả
-hãy khóc yk khóc cho bớt đau,tôi cho cô mượn vai nek.(ga lăng vậy)
-oa...oa..hu..hu hic hic
-nước mắt nước mũi nó đều dính trên áo hắn.
-tôi nghĩ cô nên trở về nhà yk.ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.bit đâu họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nhoc-da-lam-tan-chay-trai-tim-bang-gia-cua-toi/2455241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.