nó bỏ lại hắn sau lưng vẫn cố lê từng bước đi về.Đôi chân nó vẫn cứ thế bước đi đi đến nơi nó lớn lên-taxi -nó gọi
-làm phiền cho tôi đến cô nhi viện Hạnh Phúc-nó mệt mỏi cất tiếng
-chiếc xe lăn bánh nó mệt mỏi dựa vào cửa nghỉ mệt khoảng 15 phút là nó đã đến nơi
-cám ơn chú-nó
-viện trưởng-nó chạy lại ôm người đã nuôi lớn nó
-con cuối cùng con cũng tới thăm bà già này-viện trưởng mắng yêu nó và vỗ vào lưng nó nhưng lại ngay vết thương vừa rồi tụi kia gây ra
-ui da-nó rên khẽ
-con sau vậy-viện trưởng đẩy nó ra và hỏi
-à,con bị thương thôi.người giúp con bôi thuốc nhé-nó
-con vào đây-viện trưởng
-chiếc áo đồng phục được cởi ra thì những vết bầm tím hiện ra
-con làm sao mà ra nông nỗi này vậy-viện trưởng nói đầy xót xa nhìn nó
-con không sao đâu-nó nói như vậy muốn không làm cho viện trưởng thêm lo
-con ráng chịu đựng nhé-viện trưởng ân cần nói
-ui da-nó
-sau một hồi chịu đựng cuối cùng cũng đã xong nó tính lấy áo mặt thì trước mắt nó rất mờ không tài nào xác định được,cứ nhòe
-con sao vậy Thư-viện trưởng lo lắng hỏi nó
-con...mắt con mờ lắm-nó sợ hãi nói
-sao không thể sớm như vậy được còn khoảng 2,3 tháng nữa mà-lời nói của viện trưởng càng thêm lo lắng
-sau một hồi thì nó cũng nhìn rõ
-không sao rồi,con thấy lại rồi,à thuốc của con cũng hết rồi thôi con đến bệnh viện lấy thuốc đây-nó
-con đi cẩn thận nhé-viện trưởng nhìn nó xót xa
-khi nào rảnh con sẽ đến thăm mọi người,à con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nhoc-da-lam-tan-chay-trai-tim-bang-gia-cua-toi/2455250/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.