-một đôi mắt tưởng chừng không thể thấy ánh sáng nữa,nhưng cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng có thể thấy ánh sáng một lần nữa-10 ngày trôi qua với bóng tối khắc nghiệt,nhưng giờ đây nó có thể thấy lại
-nào từ từ mở mắt-bác sĩ
-sao thấy không-bà
-ai ai cũng trông chờ hồi hộp,ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt nó
-thấy rồi-nó mừng rỡ nhìn ngắm xung quanh
-ông giỏi lắm bác sĩ-bà
-chào con-bà
-phu nhân-nó
-đúng-bà
-Ailee-nó chỉ tay về phía nhỏ
-ôi,honey mắt chị có màu tím đẹp lắm-nhỏ chạy lại ôm nó
-ừm,em cũng đẹp và dễ thương lắm-nó vuốt ve nhỏ
-bây giờ thì con cũng hết bệnh rồi,ta sẽ mở tiệc chúc mừng-bà nhìn nó triều mến
-chuẩn bị party cho ta,mời tất cả các đối tác-bà một giọng uy quyền
-vâng-bà quản gia
-còn đây là lịch học của con-bà chìa ra cho nó một cái lịch còn hơn diễn văn
-what?gì thế này,còn hơn là trại lính-nó tròn xoe mắt khi nhìn thấy cái lịch của mình
-trời ơi,không lẽ là cái trại huấn luyện của mẹ-nhỏ nhìn nó với vẻ mặt chúc chị may mắn
-cái gì mà vừa học trên trường vừa học ở nhà,ai chịu cho nổi-nó ngước lên nhìn bà than vãn
-nhưng mà sao tôi phải học mấy cái này?-nó nhìn bà hỏi
-con sẽ là người thừa kế của ta sau này-bà nói rất chi là thản nhiên còn nó thì mắt chữ A mồm chữ O
-phu nhân bà có bị gì không,sao lại là tôi,còn Ailee mà,với lại tôi khi nhớ ra sẽ rời đi mà-nó xổ một tràn
-không,Ailee không phù hợp vì sức khỏe yếu-bà vẫn nói không nhạt không mặn
-vậy thôi,chắc làm cũng vui,nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-cua-nhoc-da-lam-tan-chay-trai-tim-bang-gia-cua-toi/2455261/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.