Tôi rất muốn nói phải.
Mẹ lập tức mắng: “Bảo Nhi, con đánh em trai con làm gì chứ! Nó vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi phạm phải sai lầm.”
“Mẹ, chính là mẹ nuông chìu nó.
Mẹ tốt nhất nên dạy dỗ nó lại đi, lần sau con sẽ không giúp nữa đâu.” Tôi nhìn mẹ, cau mày nói.
Cho dù tôi muốn giúp cũng không giúp được, chỉ bằng bản thân tôi thì căn bản không cách nào dọn dẹp thay Huỳnh Sang.
Trần Thanh Vũ đã nói đó là lần cuối cùng, anh nói chuyện trước nay đều không nói hai lời.
“Huỳnh Sang là em trai con, xảy ra chuyện thì lẽ nào người chị như con lại không giúp đỡ chứ? Mẹ đã dạy lại nó rồi, sau này nó sẽ không tái phạm nữa đâu.” Rõ ràng mẹ bênh vực cho Huỳnh Sang.
Ăn cơm tối xong, mẹ kéo tôi vào phòng của bà.
Sau khi trò chuyện lòng vòng thì mở miệng hỏi tôi tiền, hơn nữa còn là mười triệu.
Tôi giật mình tức khắc.
“Sao vậy? Con không đưa ra được sao?” Mẹ thấy tôi ngây ngẩn thì không vui nói.
“Mẹ… làm sao con có nhiều tiền như vậy chứ?” Tại sao vừa qua một năm, chuyện xấu gì cũng xảy ra trên người tôi.
“Làm sao con lại không có tiển chứ? Trần Thanh Vũ là cậu chủ của nhà họ Trần, con là cô chủ của nhà họ Trần.
Mẹ không tin cả nhà họ Trần ngay cả mười triệu cũng không đưa ra được.” Mẹ nhíu mày, cho rằng tôi không chịu đưa tiền nên ngay lập tức sắc mặt rất khó chịu.
Sau khi tôi nghe vậy, bỗng nhiên bật cười: “Đó là tiền của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347099/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.