“Mời anh đi ra ngoài giùm, ở đây không hoan nghênh anh.” Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, lạnh nhạt nói.
Tôi không muốn còn bất kỳ liên quan nào với Trần Thanh Vũ.
Nhưng mà đột nhiên Trần Thanh Vũ xoay người, xông vào phòng ngủ của tôi.
Tôi vội vàng chạy theo, muốn đuổi anh ra ngoài!
Khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?
Tôi gõ cửa thật lâu, Trần Thanh Vũ cũng không mở cửa.
Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
Dù sao tôi thuê căn nhà này cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách thôi, phòng ngủ đã bị Trần Thanh Vũ chiếm, tôi không còn chỗ để đi nữa.
Hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, tôi xoa xoa đôi mắt đau nhức.
Đầu tiên tôi đi vào phòng ngủ, tôi vặn chốt cửa muốn mở cửa ra nhưng cửa đã bị khóa rồi.
Tôi nhìn cánh cửa một lúc lâu mới đi đến phòng bếp làm hai chén mì, sau khi yên lặng ăn xong, tôi cấm lấy túi xách rời khỏi nhà.
Buổi trưa, bởi vì tôi vẫn còn nhớ đến Trần Thanh Vũ đang ở nhà tôi nên không ăn cơm tại phòng ăn của công ty mà đón xe trở về nhà.
Tôi mở cửa ra thì thấy cửa phòng ngủ đã mở, tôi lại đi tới phòng bếp, nhìn thấy chén mì trong phòng bếp đã bị người khác ăn mất.
Tôi nghĩ chắc là Trần Thanh Vũ đi ra nhìn thấy nên ăn xong mì rồi mới đi.
Không biết vì sao, nhìn cái chén trống rỗng trước mắt, tâm trạng tôi lại có chút mất mác.
Tôi mới vừa nằm xuống giường một lát, muốn ngủ trưa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347123/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.