Bên trong xe rất ấm áp, không khí ấm áp đó khiến tôi nhịn không được mà muốn nhắm mắt lại.
Trần Thanh Kiên lái xe rất ổn định, suốt toàn bộ quá trình anh ấy không nói một lời nào.
Trong xe, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc lặng lẽ vang lên bên tai.
Khi về đến nhà tôi, Trần Thanh Kiên đánh thức tôi dậy.
Tôi lấy lại tinh thần, dụi mắt cảm ơn Trần Thanh Kiên: “Cảm ơn anh.”
“Chuyện này… em không cần cảm ơn anh.” Trần Thanh Kiên nhẹ giọng nói.
Không cần phải cảm ơn Trần Thanh Kiên?
Tôi khó hiểu nhìn Trần Thanh Kiên, anh bước đến chỗ tôi, lấy một lá cây đang đậu trên tóc tôi xuống, mỉm cười rất dịu dàng: “Em nên cảm ơn em họ.
Những ngày qua đều em ấy chạy bôn ba khắp nơi để giúp em.
Em ấy đã nhờ một thám tử tư giúp em điều tra mọi chuyện, biết được bản sao thẻ căn cước của em đã bị anh trai em lấy đi để làm thẻ ngân hàng.
Anh ta bị Phạm Mỹ Kiều sai khiến.”
“Tại sao… cô ta muốn hãm hại em?” Là Phạm Mỹ Kiều muốn hãm hại tôi nên mới tự biên tự diễn một vở kịch như vậy sao?
Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trần Thanh Kiên gật đầu, tôi cảm thấy vẻ mặt của anh ấy không chân thành cho lắm.
“Vấn đề này, cứ kết thúc như thế đi.
Giờ em cũng ra ngoài rồi thì nghỉ ngơi tốt.
Anh đi trước đây.” Trên thực tế, trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ chưa được giải quyết, nhưng dường như Trần Thanh Kiên không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347141/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.