Trần Thanh Vũ không lên tiếng, môi mím chặt lại nghiêm túc lạ thường.
Một lúc sau, Trần Thanh Vũ cúi người xuống, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Huỳnh Bảo Nhi, em còn yêu tôi!”
Sau khi nghe xong, lồng ngực tôi đập mạnh dữ dội.
Tôi nắm lấy tấm chăn phía dưới, cố gắng hít thở.
Bầu không khí này khiến tôi vô cùng khó thở.
“Phải, tôi đã từng rất yêu anh nhưng mà hiện tại tôi không muốn yêu anh nữa.
Bởi vì yêu anh rất mệt mỏi, trái tim của tôi sớm đã bị anh dày vò đến tan nát rồi.” “Trần Thanh Vũ! Tha cho tôi một con đường đi! Anh muốn ly hôn tôi đã đồng ý với anh rồi, anh không muốn tôi công bố những chuyện mà Nguyễn Mỹ làm với tôi, tránh hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của cô ta thì tôi cũng đã chấp thuận rồi.
Sao bây giờ anh còn dính lấy tôi không buông nữa? Có phải anh muốn Huỳnh Bảo Nhi tôi chết trước mắt anh thì anh mới.” “Á…”
Lời của tôi chưa kịp nói hết thì miệng đã bị người nào đó ngăn lại.
Trần Thanh Vũ như nổi điên hôn tôi, anh nhỏ giọng lẩm bẩm những lời vụn vặt, hoảng loạn.
“Đều là lỗi của em.
Huỳnh Bảo Nhi… Đều là lỗi của em… Tại sao… tôi lại bị em quyến rũ… Tại sao?” Cái gì? Rốt cuộc thì Trần Thanh Vũ đang nói gì chứ? “Huỳnh Bảo Nhi.
trong đầu tôi… tất cả đều là hình bóng của em… Không biết từ lúc nào… chỉ còn mỗi hình bóng của em thô… Có muốn xóa thế nào cũng không xóa được… Rõ ràng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347166/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.