Tôi nuốt nước miếng, căng thẳng nhìn bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông.
“Trần Thanh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì?” “Huỳnh Bảo Nhi, cô thích Lê Minh Quang rồi sao?” Trần Thanh Vũ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi chắm chằm hỏi.
Nghe Trần Thanh Vũ nói vậy, tôi từ từ nhằm hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện riêng của tôi, tôi đã nói rồi, chúng ta không còn bất kì quan hệ gì, tôi đi với ai, không cần phải báo cho anh” “Huỳnh Bảo Nhi.”Có vẻ như Trần Thanh Vũ đang phát cáu vì tôi, không tự chủ được âm lượng, hét về phía tôi.
Nghe Trần Thanh Vũ hét lên như vậy, tôi cũng lạnh lùng hét lên: “Đừng tưởng rằng anh lớn tiếng thì ngon, Trần Thanh Vũ, không phải anh rất yêu Nguyễn Mỹ sao? Bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy?”
Nếu đã yêu Nguyễn Mỹ như vậy thì sao còn muốn can thiệp vào chuyện của tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi không đuổi anh ta đi, khiến anh ta cảm thấy tôi vẫn còn lưu luyến anh ta chăng? Dường như Trần Thanh Vũ hơi giật mình khi nghe thấy tôi nhắc đến tên Nguyễn Mỹ.
Cơ thể anh ta hơi lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, trông thật yếu ớt.
“Lê Minh Quang, cậu sẽ không được như ý đâu.” Anh ta lạnh lùng nói với Lê Minh Quang, sau đó đẩy cửa rời đi.
Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Trần Thanh Vũ khi rời đi, môi miệng có chút khô khốc.
Trần Thanh Vũ… anh muốn tôi phải làm sao? “Đau lòng sao?”Lê Minh Quang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347170/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.