Trần Thanh Vũ khiến cho cả người tôi trở nên lạnh lẽo.
Hai chân xém chút đã mềm nhũn.
Tôi cố gắng giữ lấy tia lý trí còn sót lại của mình, cắn răng nhìn Trần Thanh Vũ, khẽ nhếch khóe miệng, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Vũ đúng là thích nói đùa.” “Huỳnh Bảo Nhi, nhìn vào mắt tôi, mau nói cho tôi biết, đứa bé trong bụng em có phải con của tôi hay không?” Trần Thanh
Vũ dĩ nhiên không muốn pha trò với tôi nữa.
Anh nhanh chóng bước lên nắm chặt bờ vai tôi, ánh mắt âm u nhìn rồi lạnh lùng nói với tôi.
Trần Thanh Vũ nắm chặt bả vai làm tôi hơi đau, tôi nhịn không được nhíu mày, mặt tái đi vì tức giận: “Trần Thanh Vũ, buông tay ra” “Nói cho tôi biết, đứa bé này có phải là của tôi hay không?”
Tổng giám đốc Vũ, chứng hoang tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi đấy.
Chúng ta đã ly rồi, chưa từng lên giường lần nào, con ở đâu ra? Có tin tôi tố cáo anh không? Con của tôi đã được ba tháng rồi, lúc đó chúng ta đã ly hôn, anh nghĩ đây là con của mình thật à?”
Vụ việc xảy ra ở sân thượng kia, Trần Thanh Vũ hoàn toàn không nhớ rõ, tôi cũng không mấy vui vẻ kể cho anh nghe chuyện phát sinh ngày đó.
Trần Thanh Vũ khiếp sợ, thân thể anh lảo đảo về phía sau mấy bước, đôi mắt hằn đỏ mở to, tức giận la hét: “Huỳnh Bảo Nhi, con mẹ nó, em dám phản bội tôi” “Như nhau cả thôi, anh phản bội tôi còn ít sao?” Tôi lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347197/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.