” Lê Minh Quang đúng là người hiểu tôi nhất, anh ấy không hề trách tôi mà chỉ nhẹ giọng hỏi.
“Em muốn trở thành tình nhân của Trần Thanh Vũ.”
Chẳng phải Nguyễn Mỹ ghét nhất là Trần Thanh Vũ ở cùng người phụ nữ khác sao? Chính tay tôi sẽ cướp Trần Thanh Vũ khỏi cô ta.
Tôi muốn Trần Thanh Vũ phải yêu tôi, khiến cho Nguyễn Mỹ phải đau khổ.
“Bảo Nhi, ôm hận thù mà sống như vậy thật sự rất mệt mỏi.” Lê Minh Quang nắm lấy tay tôi, trong đôi mắt bắt đầu hiện lên chút cảm xúc mà tôi không thể hiểu.
Tôi cười chua xót: “Nhưng em đã rơi vào vòng xoáy này rồi, không cách nào có thể thoát ra được nữa.”
Lê Minh Quang bình tĩnh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi vào lòng: “Được, em muốn báo thù thì anh sẽ giúp em, có điều anh hi vọng em sẽ nhớ rằng cho dù em ở bất cứ nơi nào thì anh cũng vẫn sẽ luôn ở đây chờ em, nếu ngoài kia có mệt mỏi quá thì hãy quay lại bên anh, hiểu không?” “Vâng.” Nghe được những lời Lê Minh Quang nói, tôi không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc.
Cả đời này, có thể gặp được Lê Minh Quang thật sự là quá tốt, nhưng sau này tôi mới hiểu ra, cũng là bởi gặp được Lê Minh Quang mà đau khổ của tôi… mới kéo dài không dứt… “Trần Thanh Vũ đang ở quán New World, tầng 3 phòng 301” Chúng tôi vừa từ nhà hàng trở về thì Lê Minh Quang đã báo cho tôi biết hành tung của Trần Thanh Vũ.
Tôi quay lại phòng, lấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347205/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.