Tôi chỉ nghe được một sự thật, một sự thật nực cười.
Hóa ra bắt đầu từ khi tôi gả vào nhà Trần Thanh Vũ, đám người nhà của tôi luôn làm ra những chuyện quá đáng như vậy hoàn toàn đều là cố ý.
Vì muốn tôi không ngẩng đầu lên nổi trong gia đình Trần Thanh Vũ nên những việc như mượn tiền hay trộm đồ kia đều là do bọn họ tự làm, muốn khiến tôi trở nên nhục nhã, khiến tôi không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nhà Trần Thanh Vũ nữa.
Vì muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà đó, đúng thật là bọn họ phải lao tâm khổ tứ rồi.
Những người này chính là người thân của tôi sao? Liên hợp với người ngoài cùng nhau đối phó tôi? … “Sao lâu như thế mà không nhận điện thoại vậy?” Lúc tôi quay về chỗ ở là mười giờ tối, tắm rửa xong cũng đã là mười rưỡi rồi.
Đầu óc tôi hơi hỗn loạn.
Tôi nằm ở trên giường, hai tay đặt vùng bụng, ảo tưởng rằng đứa con của tôi vẫn còn ở đó.
Tôi nhận được điện thoại của Trần Thanh Vũ, hình như anh đang ở quán rượu vì ở đầu bên kia rất ồn ào.
Tôi rũ mắt xuống, đột nhiên mong sao có một vòng ngực ấm áp có thể ôm chặt lấy cơ thể mình.
Tôi ôm thật chặt chính mình, không lên tiếng.
“Huỳnh Bảo Nhi, em nói chuyện đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chắc là Trần Thanh Vũ cảm nhận được cảm xúc của tôi hơi bất thường nên giọng điệu của anh cũng cất cao hơn, liên tục gọi tên tôi.
Một lúc lâu sau tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347219/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.