Dường như ông ấy lại già đi nhiều so với lần cuối cùng tôi Ông nội nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi cùng tôi nói chuyện.
“Cái con bé này, từ sau khi ly hôn với Thanh Vũ thì ngày càng xa cách ông, bây giờ đến cả tiếng ông nội cũng không muốn gọi sao?” “Không… không phải… cháu chỉ là… không tiện..
gọi.” Tôi vội vã xua tay, khó xử nhìn ông nội.
Nhìn thấy tôi căng thẳng như vậy, ông nội đành nở một nụ cười hiền hậu.
“Bảo Nhi, ông cũng coi như là người theo dõi cháu trưởng thành, ông biết cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ông từng nghĩ cháu và Thanh Vũ có thể hạnh phúc bên nhau.” Ông nội nhìn tôi rồi buồn bã thở dài.
“Cháu xin lỗi, là do cháu vô dụng nên mới phụ sự kì vọng của ông.” Tôi nhìn ông, giọng nói đầy chua chát.
Ông nội vẫn luôn hi vọng tôi và Thanh Vũ có thể vui vẻ sống với nhau một đời, nói thế nào thì vẫn là tôi đã phụ lòng mong đợi của ông rồi.
Ông nội nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp và nói: “Không, không phải lỗi của cháu, là nhà họ Trần chúng ta không có cái phúc ấy, có điều… Bảo Nhi, hôm nay ông gọi cháu tới không phải vì chuyện này.”
Tôi ngơ ngác nhìn ông nội, không rõ ý ông là gì.
“Thời gian của ông cũng không còn được bao nhiêu, ông thật mong cháu… có thể suy nghĩ về chuyện quay lại với Thanh
Vũ, được không?” “Ông nội, sao ông lại nói vậy? Ông phải sống lâu trăm tuổi, đừng nói những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347228/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.