Biệt thự Bình Hưng là ngôi biệt thự mà tôi và Trần Thanh Vũ ở trước đây, là nơi đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu của anh.
Bây giờ Trần Danh xuất hiện ở đây chẳng lẽ là do Trần
Thanh Vũ cũng đang ở ngôi biệt thự này sao? Nhưng Trần Danh lại giơ tay ra ngăn tôi lại nói: “Cô Bảo Nhi, ông chủ… cậu ấy uống rất nhiều rồi, cậu ấy không đồng ý đi bệnh viện với tôi mà chỉ… gọi tên cô mãi thôi.” “Tôi nghĩ là mình không cần phải qua đó.”
Tôi lạnh mặt lại trực tiếp từ chối yêu cầu của Trần Danh.
Trần Thanh Vũ… gọi tên tôi?
Nơi lồng ngực tôi hơi thắt lại, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi lạnh nhạt đáp: “Nếu đã uống say rồi thì mời Nguyễn Mỹ tới chăm sóc anh ta đi.
Vợ sắp cưới của anh ta không phải là Nguyễn Mỹ sao? Gọi tên tôi thì có ích gì!” “Kính mời cô Bảo Nhi cùng tôi lên thăm ông chủ một chút, cậu ấy thật sự rất muốn gặp cô.”
Ánh mắt sâu thẳm của Trần Danh nhìn tôi, anh ta nở một nụ cười khổ não.
Tôi rũ mắt nhìn chiếc túi mua sắm trong tay, lắng nghe từng tiếng mưa rào rào.
Một lúc lâu sau tôi đành bất lực đáp: “Được, vậy tôi đi với anh qua xem một lát.”
Trần Danh lái xe tới rồi mở cửa xe để tôi ngồi vào.
Tôi gập ô lại ngồi vào trong xe, lắng nghe tiếng nhạc phía trước vọng lại, trong lòng cũng không kìm được dâng lên một nỗi bị thương.
Sau khi tới biệt thự Bình Hưng, Trần Danh cho xe dừng ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347244/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.