Tôi nghĩ Lê Minh Quang sẽ tức giận nhưng anh ấy chỉ im lặng cầm quần áo lên mặc vào rồi đưa quần áo rơi dưới đất cho tôi, thấp giọng nói: “Huỳnh Bảo Nhi, anh sẽ chờ em.”
Lời nói của Lê Minh Quang khiến tôi cảm thấy áy náy, tôi là người thiếu quyết đoán như thế nhưng anh ấy vẫn không hối hận mà chờ tôi.
Tôi cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu, ôm quần áo đi về phòng của mình.
Tôi quấn khăn quanh người ra khỏi phòng tắm, nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ rồi lâm vào trầm tư.
Tôi và Trần Thanh Vũ, ly hôn rồi trả thù, đã bước qua một chặng đường dài như vậy nhưng tôi lại một lần nữa chìm vào sự dịu dàng của anh, trái tim tôi… không còn là của mình nữa.
Trần Thanh Vũ là nốt ruồi son trong lòng tôi, nếu muốn quên anh thì tôi chỉ có thể xóa sạch nốt ruồi này ra khỏi tim mình, dù có đau đớn tận xương tủy như thế nào thì tôi cũng muốn tự mình xóa sạch nó.
…
Hôm sau tôi bị bệnh nặng, sốt cao đến bốn mươi độ vẫn chưa hạ nhiệt.
Lê Minh Quang vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thậm chí còn không đến công ty.
Đến tận ba giờ chiều tôi mới hạ sốt, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Lê Minh Quang.
Anh ấy vươn tay ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Huỳnh Bảo Nhi, em thật là… muốn hù chết anh sao?” “Xin lỗi… em không ngồi dậy nổi.” Tôi vươn đôi tay không chút sức lực ôm lấy Lê Minh Quang, khàn giọng nói.
Lê Minh Quang nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347246/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.