Nếu tôi thật sự quan tâm lời nói của Nguyễn Mỹ đến thế thì có lẽ đã bị Nguyễn Mỹ làm cho tức chết từ lâu rồi.
Trịnh Phương Thảo nghe tôi nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cháu và tổng giám đốc Quang vẫn ổn chứ? Cháu kết hôn mà tôi lại không tới dự được, thật ngại quá.”
Đương nhiên tôi chẳng trách gì Trịnh Phương Thảo cả, vì dù sao thì hôn lễ của Nguyễn Mỹ cũng cùng ngày với tôi.
“Hôm nay cháu tới là để biểu dì mấy trái dương mai, cháu và Minh Quang hái ở trang trại đó, hoàn toàn tự nhiên không có thuốc trừ sâu gì đâu, ngon quá nên mang biểu dì một ít.” Tôi đặt gói đồ trong tay xuống bàn, nói với Trịnh Phương Thảo.
“Cháu tốt quá, tôi thích ăn dương mai lắm, cảm ơn cháu nhé.” Trịnh Phương Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu và nói.
Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo một lúc lâu rồi mới đứng dậy: “Dương mai đã tặng dì rồi, cháu cũng xin phép về đây ạ.” “Không ở lại ăn với tôi bữa cơm à?” Dường như Trịnh Phương Thảo không đành lòng để tôi rời đi, không kiềm chế được mà nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo mà lắc đầu: “Nếu ở lại nhà dì ăn cơm, cháu sợ là sẽ bị con gái dì ăn luôn mất.
Tôi giỡn giỡn chau mũi lại.
Khuôn mặt Trịnh Phương Thảo tràn đầy áy náy nói: “Con bé Mỹ bị tôi và ba nói chiều hư, cháu đừng chấp nó nhé.” “Cháu không để ý đâu dì ơi, dù sao thì cũng không phải người quan trọng gì.” Tôi nhún vai, chẳng hề che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347291/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.