Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của Nguyễn Mỹ, trong mắt lóe lên chút căm hận.
“Nguyễn Mỹ, trước đây cô hại tôi sinh non, tôi vẫn nhớ món nợ này.
Cô còn định lợi dụng Huỳnh Sang và mẹ tôi để thiếu chết tôi, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn sống rất tốt.
Trong những ngày tháng còn lại, tôi sẽ nhìn thật kỹ để xem cô chết như thế nào, tôi muốn khiến cô sống không bằng chết
Sau khi để lại câu nói này, tôi đẩy mạnh Nguyễn Mỹ ra.
Nỗi căm thù của tôi với cô ta không chỉ thế này, tôi hận Nguyễn
Mỹ, muốn xé nát cô ta thành từng mảnh.
Nhưng tôi biết việc xé nát cô ta quá đơn giản, tôi muốn Nguyễn Mỹ trải nghiệm cảm giác trước đây của tôi.
Cảm giác khi chồng bị cướp mất, con bị hại chết, bị tất cả mọi người vứt bỏ.
“Huỳnh Bảo Nhi, cô chết đi.” Nguyễn Mỹ bò dậy, lảo đảo nhào về phía tôi.
Tôi nhìn động tác của cô ta, không né tránh.
Khi sắp chạm đến tôi, Nguyễn Mỹ bị người khác đá bay ra ngoài.
Cô ta lăn trên mặt đất, giống như một con rùa đen bị lật ngửa, trông vô cùng chật vật.
Nguyễn Mỹ che ngực, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi nhếch nhác lên, nhìn Trần Thanh Vũ đang ôm tôi, nói bằng giọng vô cùng chói tai, thậm chí là thê lương: “Trần Thanh Vũ, không ngờ anh lại tàn nhẫn như thế? Anh thật sự muốn tổn thương em vì Huỳnh Bảo Nhi sao?” “Nguyễn Mỹ, tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần, đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của tôi.
Trần Thanh Vũ giận tải mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347335/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.